Khi xương rồng nở hoa

Xuong rong no hoaGiữa đêm tôi bỗng giật mình. Nhìn qua khung cửa kính, những tia sáng yếu ớt hắt ra từ ngọn đèn điện cuối ngõ vẫn len lỏi trước hiên như cố lay động cái màn đêm huyền hoặc còn trùm khắp không gian.

Tiếng rao thê lương của người bán hàng rong nào đó rơi rớt trong một xó xỉnh mơ hồ gần đấy vẳng lại nhưng vẫn không thể xé tan không khí tĩnh lặng này.

Tôi ngồi dậy ra khỏi giường rồi nhón bước sang phòng bên cạnh. Tiếng thở đều đều của thằng bé làm lòng tôi thấy ấm áp hơn nhiều; tôi cố di chuyển thật khẽ khàng, đến sát giường con kéo tấm chăn đắp lên người đứa trẻ, mỉm cười lặng lẽ.

Không biết đã có bao nhiêu nụ cười của những người mẹ rớt lại trong đêm. Những người mẹ đều như thế,trộm nhìn những đứa con thân yêu lớn từng ngày.

Ngày xưa chắc mẹ cũng thế. Mẹ sinh ra tôi, đứa con gái không nằm trong sự trông đợi của cả nhà. Ba buồn, nội đánh tiếng thở dài thườn thượt, mẹ khóc – khóc vì niềm hạnh phúc của đứa con đầu lòng và duy nhất.

Tôi lớn lên trong sự yêu thương của mẹ, sự giận hờn của ba, và nỗi buồn của bà nội. Theo lời nội, ba tìm một người phụ nữ khác để có con trai nối dõi tông đường. Chính mẹ đi hỏi cưới vợ cho ba. Ngày người phụ nữ ấy về là ngày mẹ đưa tôi lên chuyến tàu rong ruổi đến miền đất khách này. Bỏ lại những rặng phi lao, những hàng dừa xanh mướt, tiếng sóng biển rì rào dọc những bờ cát trắng và... ba.

Mẹ ra đi với tất cả tài sản của mình: là con!.

Chỉ có những cây xương rồng trong hốc đá trông theo hai mẹ con mình. Loại cây gai góc nhưng tràn đầy tình yêu, tràn đầy sức sống và vẫn sống mãnh liệt dù trong những điều kiện khó khăn nhất.

- Khi nào thì mình về hả mẹ?
- Khi xương rồng trổ hoa, con ạ!

Mẹ ra đi...

Tôi vẫn tự hỏi tại sao mẹ có thể làm được như thế? Như hiểu được suy nghĩ của tôi, mẹ bảo,rồi khi nào lớn lên, con đã làm vợ, làm mẹ, khi con yêu thương chồng, yêu thương con hơn bản thân mình, khi ấy con sẽ hiểu...

- Con sẽ không lấy chồng đâu, mẹ à!

Thành phố chật hẹp và ngột ngạt với bầu không khí dường như không đủ để thở. Một gác xép tuềnh toàng, một bếp ga mini trong một góc, và những lon chai thùng nhựa.... những gì lặt vặt mẹ mua về hay những gì người ta đã vứt bỏ mà mẹ nhặt được, đó là tất cả tài sản của hai mẹ con.

Mẹ rong ruổi trên đường từ tối đến sáng, nhặt ve chai, bán vé số, bán báo, bán hàng dạo, ... việc gì mẹ cũng làm chỉ để cho con được ăn học bằng với bạn bè.

Và rồi mẹ bỏ qua hạnh phúc của riêng mình, mẹ bỏ qua sự quan tâm của chú Tư đầu xóm, chú xích lô hàng ngày vẫn chở mẹ đi lấy hàng, lấy vé số... mà không lấy tiền, còn dấm dúi vào tay mẹ nắm xôi lá chuối mà chú bảo là, đem về cho con bé ở nhà.

Mẹ cầm mà rưng rưng nước mắt. Mẹ không đi bước nữa.

Và chú Tư cũng thế vẫn hằng ngày cặm cụi bên mẹ và con, đến khi chú mất đi vì bệnh lao phổi.

Mẹ khóc, để tang chú như một người trong gia đình, như một người vợ. Đến khi chính quyền lấy lại mảnh đất nơi gác xép của chú, mẹ mang di ảnh của chú về nhà hương khói cho ấm lòng người đã mất.

Thế là mẹ và chú đã về ở chung nhà.

Con lớn, học xong và ra trường với tấm bằng trung học phổ thông. Con không thi tiếp vào đại học; con sợ mẹ khổ, và con biết mình không đủ can đảm để làm điều đó. Con xin vào làm công nhân trong xí nghiệp may; và quên điều con đã nói với mẹ hồi còn nhỏ, con yêu anh.

Người đàn ông hơn con 5 tuổi, có nốt ruồi bên mí mắt trái; cho nên ngày con dẫn anh về, mẹ đã từ chối và không đồng ý chúng con quen nhau chỉ vì ba cũng có nốt ruồi như thế.

Mẹ tin rằng rồi anh cũng làm khổ con như ba đã làm khổ cả cuộc đời mẹ.

Con khóc. Anh im lặng.

Mẹ lặng lẽ vào giường nằm, đêm đó mẹ không ôm con ngủ.

Ngày ngày, anh vẫn đưa con từ chỗ đi làm về, vẫn sang mang hộ mẹ mấy thùng hàng, sửa cái bóng đèn cháy nơi bếp, sửa nồi cơm điện bị hỏng, chăm mấy chậu xương rồng chờ ngày nó ra hoa.

Anh đi bên em không nói gì! Em im lặng.

Và mẹ cũng thế.

Đến một ngày mẹ nói với anh:

- Thôi mày cưới nó đi, hai đứa về chung nhà tựa nhau mà sống, tao cũng già rồi không ở bên nó bao lâu nữa.

Con khóc, anh khóc và mẹ cũng khóc. Ngày ấy xương rồng chưa kịp trổ hoa.

Con sinh được thằng Bi. Mẹ bảo:

- Giờ thì con đã hiểu làm mẹ là như thế nào.

Bà nội điện thoại cho mẹ bảo người phụ nữ ấy đã bỏ ba, sau khi tiêu tán hết tài sản của ông. Ba ốm nằm liệt giường, bà nội đã già; và hơn hết, ba muốn gặp mẹ.

Cả đêm mẹ chong đèn không ngủ. Con thức và anh cũng thức. Chỉ có tiếng ngáy của thằng Bi làm đều nhịp đập của đêm.

Đêm trắng.

Sáng, con thu xếp quần áo cho mẹ. Anh chở mẹ ra bến xe. Mẹ về thăm ba, chăm bà, dù gì cũng là tình nghĩa vợ chồng; hơn hết, thâm tâm mẹ vẫn còn tình yêu với ba – tình yêu mà mẹ đã vượt sự cản ngăn của ông bà ngoại.

Con khóc. Con không về cùng mẹ vì vẫn chưa tha thứ được cho ba.

Gió chạy theo tiếng còi tàu vang vọng trong không trung, thổi vào kẽ tàu rít lên ken két.

Nghe đâu đây tiếng gió biển thổi về nồng nàn như những luồng hơi thở khi người ta yêu nhau.

Tôi cúi nhìn con, giọt nước mắt rơi nhẹ trên gò má trắng hồng của nhóc tì. Có tiếng động ngoài cửa phòng đứa bé. Anh nhìn tôi.

Anh à! Mai cả nhà về thăm bà ngoại nha? Anh cười. Em khóc. Con ngáy đều trong đêm! Ngày mai xương rồng có trổ hoa? .

BÙI THỊ THƯƠNG
(theo Tạp chí VHPG)

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: